Vương Lâm khẽ nhíu mày, vẫn chưa tiến vào mà ở bên ngoài nhìn một chút, thần thức đảo qua. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên từ trong nơi bài tiết của Vọng Nguyệt truyền đến một tiếng thần niệm mỏng manh.
- Có thể có đạo hữu ở bên ngoài? Cứu ta, người cứu ta nhất định có hậu tạ!
Vương Lâm ánh mắt ngưng lại. Hắn rất quen thuộc thanh âm của đạo thần niệm này, chính là Tham Lang.
- Đạo hữu cứu ta. Ta nơi này có đại lượng pháp bảo. Tất cả đều do lão phu thu thập trong hơn nửa cuộc đời này. Đạo hữu cứu ta những pháp bảo này dâng tặng tất cả.
Nơi Vọng Nguyệt bài tiết hấp thu. Tham Lang thân thể gầy gò. Huyết nhục tinh hoa của hắn thậm chí tiên lực ở trong gần trăm năm qua vì chống cự lực hút nơi đây đã tản mát rất nhiều.
Nếu không phải dựa vào đại đỉnh kia thì chỉ sợ đã sớm hóa thành vết bẩn tiêu tan.