Tiên Nghịch

Chương 666: Chương 666: Bài tiết


Chương trước Chương tiếp

Trên cơ bản bất kể là gia tộc nào, đều bị tên tuổi của Sứ giả Lôi Tiên Điện chấn động, giống như Thiên gia, giao ra một bộ phận Thăng Tiên quả. Đến cuối cùng, thường thường Vương Lâm vừa mới buông xuống trên mỗi một tu chân tinh, liền lập tức có gia tộc tu chân cung kính đưa tặng Thăng Tiên quả, thậm chí còn có một số gia tộc tu chân nhỏ, khẩn cầu nương tựa.
 
Đối với dạng phụ thuộc này, Vương Lâm sau khi suy xét, vẫn chưa tiếp nhận. Việc này quan hệ quá lớn, những gia tộc này không oán không thù với hắn, nếu mạo muội dựa vào hắn, sau này một khi thân phận bại lộ, những gia tộc này chỉ sợ sẽ bị liên lụy.
 
Trải qua những chuyện này, Vương Lâm thông qua một ít manh mối, cũng dần dần hiểu được công dụng của Thăng Tiên quả tại Lôi tiên giới và nhân quả của phụ thuộc Sứ giả Lôi Tiên Điện.
 
Số lượng Thăng Tiên quả đã xa xa vượt qua yêu cầu của Vương Lâm, nhưng hắn vẫn đang không ngừng sưu tập, dù sao vật ấy đối với Lôi tiên giới sau này, có tác dụng rất lớn.
 
Nửa năm sau, Vương Lâm mang theo Lôi Thú, hóa thành lôi quang, biến mất ở trong tinh không, thẳng hướng Vân Hà Tinh mà đi.
 
Trong tinh không rực rỡ, những đám tinh vân dày đặc, đang ở trên Lôi Thú, bên tai văng vẳng từng trận sấm đánh, tốc độ của Vương Lâm, đã đạt tới cực nhanh.
 
- Việc này nếu có thể thành công, tính kim loại của Thiên Nghịch Châu liền có thể viên mãn. Tới lúc đó, liền có thể nhận chủ, chỉ có điều không biết, sau khi hạt châu Thiên Ngịch này viên mãn, có thể có thần thông gì hay không.
 
Vương Lâm trong lòng chờ mong, hướng về phía Vân Hà Tinh bay đi.
 
Trên đường, hắn lấy ra Tôn Hồn Phiên, rút ra hồn phách của lão giả am hiểu chạy trốn ở vùng đất Yêu Linh năm đó. Sau khi tra xét, hắn đem thần thông chạy trốn của người này, ghi tạc ở trong lòng.
 
Những thần thông của người này năm đó, khiến Vương Lâm khắc sâu trong ký ức, nếu không phải sự việc không ngừng, đã sớm tĩnh tâm nghiên cứu một phen.
 
Dần dần, Vân Hà Tinh càng ngày càng gần, hơn nửa tháng sau, sương mù dày đặc đặc hữu của Vân Hà Tinh đã xuất hiện trong mắt Vương Lâm.
 
Sương mù, so với năm đó khi lần đầu tiên tới đây, càng dày đặc.
 
Lôi quang gào thét, chưa tới gần đã có mảng lớn tia chớp chạy đi như con thoi trong nùng vụ. Ánh mắt Vương Lâm nhìn chăm chú, sau khi nhìn vài lần, nhằm hướng nùng vụ kia.
 
...


Loading...