Hiện giờ đang dẫn đường cho Tôn Khải Minh nhanh chóng tiến tới.
-Gia chủ, người này quá mức cuồng vọng, nói cái gì mà chỉ làm như thế này một lần thôi, nghĩ Tôn gia ta, khi nào có người dám… Trưởng lão mặc áo xanh vừa nói được một nữa, Tôn Khải Minh nhíu mày quát :
-Câm miệng !
Trưởng lão áo xanh ngẩn ra, vội vàng thưa dạ không nói.
-Chỉ là một chuyện nhỏ, các ngươi lại làm ra đại sự thế này, người này đã hạ thủ lưu tình, các ngươi còn không biết tốt xấu !
Tôn Khải Minh sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn mọi người.
-Tôn gia ta lớn, Nhiễm Vân tinh này nói một không hai, nhưng hết thảy những cái này, cũng là năm đó phải thê thảm thế nào mới đổi được, nếu các ngươi vẫn như thế này, sớm muộn gì cũng có ngày, mang tới đại địch cho Tôn gia !
Tôn Khải Minh trầm giọng nói.
-Tôn gia gia, Tôn gia các người có vị tiền bối kia che chở, mặc dù gặp phải đại địch cường thịnh, sợ là cũng không dám trêu vài các người à.