- Vương gia huynh đệ, ngươi xem Bình nhi cũng đã mười tuổi rồi, đứa nhỏ này mệnh khổ, không có mẫu thân bên người. Ngươi không vì bản thân cũng phải vì đứa nhỏ mà ngẫm lại. Nữ nhi Triệu gia trong thôn, cũng là hoàng hoa khuê nữ, người ta cam tâm tình nguyện với ngươi, hơn nữa còn cam đoan sẽ coi đứa nhỏ như con của mình vậy, ngươi còn chuyện gì không hài lòng à?
Bà mối tướng mạo cũng có chút tư sắc nhìn Vương Lâm, tận tình khuyên bảo.
Vương Lâm trên mặt càng cười khổ, hắn bất đắc dĩ phải nói :
- Việc này… hay là quên đi.
- Ai nha, Vương gia huynh đệ, ngươi tội gì phải vậy, ta biết ngươi si tình với nương của Bình nhi, cho nên vẫn không tái hôn, nhưng cái ngày đó cũng phải đi qua à. Ngươi nói ngươi tới nơi này đã mười năm rồi, lúc ngươi vừa mới tới còn mang theo một đứa bé. Khi đó lão nương… ân… ta còn chưa có lập gia đình, nhưng lúc này ngươi xem đó, đứa bé ta đã tám tuổi rồi.
Bà mối vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục nói.