Vương Lâm nhìn đứa nhỏ hồi lâu, than nhẹ một tiếng. Oán khí chui vào trong cơ thể hắn cũng không có ảnh hưởng gì, Nguyên thần lôi uy đảo qua sẽ hoàn toàn thanh trừ.
Trầm ngâm một lát, tay trái Vương Lâm bấm quyết, từng đạo cấm khí loé ra, dừng lại xung quanh màn sương mù, lập tức thu nhỏ lại khi Tiên vệ lui ra.
Đoàn sương mù không ngừng thu nhỏ lại, dần dần bị cấm chế phong ấn hoàn toàn.
Cuối cùng, tay phải Vương Lâm nhẹ nhàng cầm lấy đứa nhỏ đã bị cấm chế phong ấn này, đặt lên mi tâm, đặt vào trong Thiên nghịch không gian. Nguyên thần cũng phân ra một cỗ dung nhập vào trong Thiên nghịch, không ngừng xua đi oán khí.
- Đợi vi phụ đen những viêc vặt hoàn toàn xử lý sẽ bế quan xua đi oán khí cho con. Bình nhi, không cần gấp gáp!
Vương Lâm hạ giọng nói, tay phải chụp một cái vào hư không, lập tức đệ tử hồn của Tôn Hồn Phiên bị hắn nắm trong tay. Sau đó hắn xuất ra Tôn Hồn Phiên, ném vào bên trong.