- Đây…Đây là… Một cỗ thống khổ, day dứt nháy mắt mạnh mẽ xuất hiện trong lòng Vương Lâm, phút chốc đã tràn ngập toàn thân. Hắn kinh ngạc nhìn màn sương kia, trong mắt bỗng đỏ bừng lên. Tay phải hắn vung lên, Tiên vệ khôi lỗi ngay lập tức bay về, hoá thành một bóng ma thật lớn bao phủ lấy đám sương mù kia, ngăn cản hành động của nó.
- Cái này, là cái gì?!
Khuôn mặt Vương Lâm dữ tợn, hướng về Liễu Mi quát lớn.
Trên mặt Liễu Mi lộ ra vẻ mỉm cười, nhưng trong mắt cũng có sự thống khổ, nhìn Vương Lâm cười khẽ: