Liễu Mi đứng ở cửa sổ lầu các, nhìn bầu trời xanh thẳm khẽ nói.
- Như vậy, khoảng cách với người đó trên Chu Tước tinh cũng càng ngày càng lớn. Sau bằng ấy năm tu vi của ta bước lên hai bước lớn, sau khi gặp lại hắn, không biết hắn sẽ có cảm tưởng gì. Nhưng trong lòng ta, hắn và con kiến Huyễn Đông kia không có gì khác nhau… Liễu Mi khẽ mỉm cười, nụ cười làm khuôn mặt đẹp lên khiến cho tim người ta đập thình thịch. Một đội hộ vệ gia tộc tuần tra ở bên ngoài lầu lúc này nhìn đến nụ cười này cũng đều ngẩn ngơ, ánh mắt lộ ra vẻ si mê cuồng nhiệt. Ánh mắt cũng cực kỳ tương tự như Huyễn Đông kia.
- Vạn Huyễn Thiên ma đạo, mê ảo thế gian vạn vật… Gió nhẹ thổi tới, thổi làn tóc Liễu Mi, nàng giơ ngón tay nhỏ nhắn nắm lấy sợi tóc.
Đúng lúc này bỗng nhiên từ trong túi trữ vật truyền ra từng đợt dao động. Dao động này chỉ hạn chế trong túi trữ vật không lộ ra ngoài nhưng có một cỗ oán khí đậm đặc tràn ngập bên trong. Liễu Mi cúi đầu tay phải sờ trên túi trữ vật, dao động kia nhỏ dần nhưng oán khí bên trong lại càng đậm.
- Nghe lời, hiện tại ngươi còn không thể ra được… Liễu Mi hạ giọng nhủ, cắn đứt đầu ngón tay đặt trên túi trữ vật trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Dần dần dao động hoàn toàn tiêu tan, oán khí bên trong cũng bị mạnh mẽ áp chế.
- Ngươi sao lại phải khổ như vậy. Tiếng nói tang thương từ phía sau Liễu Mi truyền tới. Thân ảnh lão tổ Huyễn gia chậm rãi hiện ra. Ánh mắt hắn đảo qua túi trữ vật của Liễu Mi, nhíu mày.
- Ta trước đây đã nói với ngươi, vật này quá độc ác, chớ có động vào ! Liễu Mi trầm ngâm, không nói gì thêm.
- Lập tức g**t ch*t nó đi, chớ có nuôi dưỡng. Ngươi làm việc như vậy một khi hỏng mất đạo tâm làm sao có thể bước ra khỏi bước tu đạo đầu tiên. Như thế nào có thể vượt qua cảnh giới Âm Dương Hư Thực !
Lão tổ Huyễn gia lạnh lùng nói.
Liễu Mi ngẩng đầu nhìn Lão tổ Huyễn gia, khẽ nói :
- Sư tôn, Liễu Mi trong lòng có tính toán, không nên nói nữa. Được không…?