Hắn đưa tặng túi trữ vật cũng là biểu hiện của việc giải khai khúc mắc, nói lên hắn đã bỏ qua việc khôi phục tu vi. Buông bỏ tất cả, thậm chí bao gồm tâm tính không cam chịu trong mấy trăm năm ở La Thiên tinh vực này.
Hắn vì gặp Vương Lâm mà có kết cục này, rồi lại bởi vì Vương Lâm mà vứt bỏ hết thảy, giải thoát tâm hồn thống khổ mấy trăm năm. Nếu thực sự có nhân quả, vậy thì chính là đây.
Yêu cầu duy nhất của hắn đó là lá rụng về cội, đó là xin Vương Lâm đưa hắn trở về quê nhà, đưa về thôn trang nhỏ dưới chân Thiên Sơn… Ánh chiều tà chiếu xuống, Vương Lâm nhắm hai mắt lại. Chết hay sống, nhân và quả có đôi khi chỉ là một ý niệm. Cũng giống như âm và dương, hư và thực.
Việc thế gian, vốn là như thế.
- Nhân quả, tiếp theo của ý canh sinh tử luân hồi lại vừa biểu hiện. Thậm chí có thể nói, nhân quả này là căn nguyên của sinh hay tử. Bởi vì có sinh cho nên mới sinh ra quả tử vong…