Hơn nữa, tuy hắn không biết được thần thông của gương đồng nhưng hắn cũng biết được, phàm là pháp bảo kế thừa, uy lực của nó sẽ không nhỏ.
Ý định giết người đoạt bảo, không phải hắn không nghĩ tới. Nhưng hắn quan sát người thanh niên trước mắt mấy lần, xem ra thần thái người này từ đầu đến giờ vẫn bình tĩnh. Hơn nữa, quan trọng nhất là… hắn có thể xuất ra hai pháp bảo khác nhau, hiển nhiên hắn là một người dòng trưởng trong một gia tộc tu chân.
Trầm ngâm một lúc, lão già lấy trong ngực một túi trữ vật, xuất ra một vạn tiên ngọc, sau đó, đem tất cả số thừa còn lại trong túi, ném ra cho Vương Lâm.
Vương Lâm tiếp nhận, thần thức đảo qua, biết số lượng chuẩn xác bên trong, liền đặt tay vào ngực, ném ngọc giản kế thừa ra cho lão già.
Lão già nhận lấy ngọc giản, tập trung nhìn lại. Ánh mắt lão ít khi hiện lên sắc mặt vui mừng đến thế. Hắn do dự một lúc, nói:
- Ngươi còn có nữa không?