Gã thanh niên thu hồi ánh mắt, nhắm mắt tiếp tục thổ nạp. Dường như so với trước, tốc độ còn nhanh hơn vài phần. Lúc này hắn hấp thu linh lực, như là sợ người khác từ đâu đến cướp mất.
Hôm qua khi qua chỗ thành tây, Vương Lâm thấy được trên đường phố, có một số phường thị tự do, có nhiều tu sĩ mua bán pháp bảo và vật liệu.
"Trong phố thị này, tu sĩ Anh Biến trở lên gặp cũng không nhiều, đây không phải là nơi buôn bán tốt nhất." Vương Lâm hơi trầm ngâm, xoay người về phía gã thanh niên ngồi dưới núi đá, cách đó không xa, tiến đến.
- Vị đạo hữu này, không biết ở thành này có nơi nào buôn bán pháp bảo tốt?
Vương Lâm thần thái ôn tồn, ôm quyền nói.
Gã thanh niên kia mở hai mí mắt, trên mặt vẻ khinh miệt, còn lộ ra vẻ sốt sắng, âm thanh lạnh lùng nói; - Thành đông Bảo Hợp Lâu.