Tiếng rít lại tiếp tục vang lên. Lần này, đàn Văn thú chợt tản ra để lộ một lối đi. Chỉ thấy một con Văn thú toàn thân màu tím to khoảng mười trượng chầm chậm bay ra.
Mặc dù trên người con văn thú cũng có màu tím nhưng không đậm, hơi nhạt.
Trên đầu của nó có cắm bảy cái ngân châm. Từ những cái châm đó tỏa ra từng làn dao động khiến cho ánh mắt của nó có sự đau đớn. Sự xuất hiện của nó khiến cho hai con văn thú dừng lại.
Con Văn thú màu tím rít lên một tiếng. Thanh âm của nó như có một thứ thần thông nào đó khiến cho đàn Văn thú nghe thấy liền run rẩy. Nhân cơ hội đó, con Văn thú màu tím chợt vỗ cánh, rồi như một tia chớp tới bên cạnh hai con Văn thú. Cái vòi lớn của nó điểm hai cái liền xuyên qua người hai con Văn thú. Sau đó, nó hút một cái, hai con Văn thú liền héo rũ hóa thành thây khô.
Con Văn thú màu tím xoay người lạnh lùng nhìn bốn phía. Tất cả đám Văn thú liền rít lên những tiếng thần phục, không giám quay sang tàn sát lẫn nhau. Con Văn thú màu tím chậm rãi bay sâu vào trong đàn Văn thú. Trên người nó có chút gì đó tang thương.
Trong làn sương mù màu tím, Tham Lang mở hai mắt.
- Loài yêu thú kỳ dị này rất mạnh, nhưng có bảy cây ma châm của lão phu khống chế, nó không thể thoát được. Khống chế được con vương thú đó chẳng khác gì điều khiển được cả bầy. Bầy yêu thú này rất quái dị. Nếu sau này ta có thể sử dụng được tốt thì cho dù Lăng Thiên lão nhi có tới, ta cũng có điều kiện để đàm phán. - Trong lòng Tham Lang có chút đắc ý.
Từ khi hắn bắt đầu tiến vào Triều Tịch vực liền bố trí kế hoạch của bản thân. Ban đầu kế hoạch đó có việc sử dụng trận pháp để dung nhập. Nhưng khi hắn vào trong một cái khe liền phát hiện bị vây giữa bầy Văn thú. Lúc đầu, hắn cảm thấy kinh hãi nhưng sau đó lại mừng như điên.