"Là cảnh cáo sao… Vương Lâm rất thú vị. Cho dù là Thần Long của Đại La Kiếm Tông phải sau khi ta tăng cường thần thông mới chú ý đến ta. Về phần Mộ Dung Trác kia, cũng phải thông qua một tia dấu vết để lại mới phát giác ra thần thông của ta… Nhưng Vương Lâm vào lúc tâm niệm ta vừa động lại lập tức phát hiện dị thường…" Trong mắt Triệu Y Huyên lộ vẻ hứng thú, nhưng rất nhanh đã được che dấu thật sâu.
Vương Lâm vừa đi, vừa nhếch miệng lộ ra một tia cười lạnh.
"Bốn người này ngược lại cũng có hứng thú, đều che giấu tâm tư, hơn nữa thần thông cũng không kém. Tuy nhiên trong bốn người bọn họ, không đơn giản nhất, chính là nữ tử họ Từ nhu nhược kia. Trên người nữ tử này luôn có một cảm giác kỳ dị…" Tốc độ của năm người cực nhanh, dần dần xuyên qua mây mù. Phía trước bọn họ, trên mặt đất một khe rãnh thật sâu hiện ra ở trong mắt mọi người.
Cái khe đó cực lớn, chiều rộng ước chừng có hơn mười trượng. Về phần chiều dài, đã đạt đến ngàn trượng vẫn tiếp tục kéo dài tới trong vân vụ cuối tầm mắt. Cái khe này giống như được người ta sử dụng thần thông bố trí thành một cánh cửa trên mặt đất.
Năm người cẩn thận bay xuống theo vết nứt. Vương Lâm cũng không đi đầu tiên, mà ở bên sườn phải, vừa hạ xuống phía dưới, vừa quan sát vách của khe nứt.
Vách của khe nứt trơn nhẵn, giống như được một thanh binh khí sắc bén tạo ra. Tay phải Vương Lâm chạm ở trên vách, lập tức một cảm lạnh buốt theo ngón tay truyền vào người.
Hạ xuống càng sâu, bốn phía dần dần trở nên âm u. Chẳng qua mức độ âm u này đối với tu sĩ mà nói, không có ảnh hưởng quá lớn. Chỉ cần hai mắt ngưng tụ tiên lực, có thể thấy rõ hết thảy.
Càng xuống phía dưới thì càng xuất hiện nhiều nhánh của cái khe, giống như nhánh cây. Mỗi một nhánh giống như một cái huyệt động, trong đó tối tăm, thậm chí có một số nhánh nhỏ cả hai mắt ngưng tụ tiên lực cũng không thể thấy rõ chỗ sâu bên trong.
Khi các nhánh của cái khe càng lúc càng nhiều, Đỗ Kiến dừng lại, lơ lửng giữa không trung. Vẻ mặt của Mộ Dung Trác vẫn lạnh như băng. Thấy Đỗ Kiến dừng lại, hắn hơi nhíu mày, nhưng không nói gì.