- Cầm lấy vật ấy. Thần thức của ngươi dung nhập có thể mượn tầm mắt của ta, tra xét tất cả trong Triều Tịch thâm uyên! Đây coi như là một phần lễ vật ta tặng cho ngươi sau khi chúng ta hoàn thành ước định!
Vương Lâm tiếp nhận thủy tinh, ôm quyền nói:
- Đa tạ Cổ Yêu tiền bối.
Thanh niên cười lắc lắc đầu, nói:
- Phải là ta cảm tạ ngươi mới đúng. Ngươi đi đi, ta muốn bế quan một thời gian.
Vương Lâm đứng lên, nháy mắt biến mất vô ảnh, rời khỏi Long Đàm. Thanh niên nhìn nơi Vương Lâm biến mất, trong mắt lóe ra yêu dị chi mang.