- Không chắc chắn tuy nhiên có kiếm khí của Lăng Thiên Hậu, nếu tu sĩ Vấn Đỉnh hậu kỳ trêu chọc ta, nếu không nói được thì chỉ có thể hao phí kiếm khí một lần!
Ánh mắt Vương Lâm toát ra ánh sáng lạnh lẽo.
- Tiếp theo là phải luyện hóa ba thanh kiếm của Kiếm Tiếu cho tốt. Ba thanh kiếm này ở trong tay chủ nhân cũ thật sự là lãng phí. Ta từng nghiên cứu qua một lần, ở trong dường như còn có thần thông khác! Chẳng qua thần thông này hình như phải phối hợp mới có thể đánh ra.
Vương Lâm vỗ túi trữ vật, Mạt Dương, Tử Thử, Hợi Trư ba thanh kiếm lập tức bay ra.
Ba thanh kiếm phát ra kiếm khí sắc bén linh hoạt. Vương Lâm phun ra một ngụm khí nguyên thần, hóa thành sương màu xanh bao vây ba thanh kiếm này. Hai mắt hắn khép lại, tập trung luyện hóa.
Trong nháy mắt, ba tháng qua đi. Một ngày ở ngoài mười vạn dặm bên ngoài bộ lạc Luyện Hồn, trên bầu trời bay tới vô số đạo cầu vồng. Mục tiêu của bọn họ cực kỳ rõ ràng, đó là bộ lạc Luyện Hồn.
Ở trong mấy người này có một người mặc áo vàng, toàn thân bao phủ từng trận ánh sáng vàng. Người này thoạt nhìn tuổi không lớn, mặt đầy vẻ lạnh lùng ngạo mạn.
Ở bên cạnh hắn là một người thanh niên một thân áo trắng như tuyết tướng mạo đường đường. Nhưng lúc này mặt hắn lộ vẻ chua xót, trong lúc phi hành lại phức tạp nhìn về phía bộ lạc Luyện Hồn, có vẻ chần chừ.
- Tôn Vân Sơn, ngươi suy nghĩ cái gì!
Người đàn ông áo vàng lạnh lùng nói.
Thanh niên áo trắng này rõ ràng là Tôn Vân Sơn Thiếu tông chủ Huyền Uyên phái năm xưa cùng tiến vào đất Yêu Linh.
Lúc người này tiến vào đất Yêu Linh, bên người từng có vài trưởng bối tu vi cao thâm bảo hộ, nhưng lúc này hắn lại chỉ có một người.
Nghe được tiếng người đàn ông áo vàng, thân hình Tôn Vân Sơn run lên, vội cung kính nói:
- Tôn giả, thuộc hạ… Không chờ hắn nói xong, người đàn ông áo vàng kia cắt lời, giọng nói lạnh lùng:
- Không cần giải thích, nếu đã gia nhập tu sĩ liên minh chúng ta thì tuyệt đối phục tùng. Nếu không phải nể mặt muội muội của ngươi, ngươi cho là lần này bắt Vương Lâm, một cơ hội lập công như vậy ngươi có thể có phần tham dự sao!
Tôn Vân Sơn trầm xuống, khẽ xưng "dạ", trong lòng thầm nói:
- Không biết Vương Lâm của bộ lạc Luyện Hồn này, và Vương Lâm của Thiên Vận Tông có phải là một người hay không. Ôi. Ta cũng mong quá xa rồi, bọn họ không thể là một người.