Tiên Nghịch

Chương 557: Chương 557: Thăng Tiên Quả


Chương trước Chương tiếp

Trong nháy mắt khi vòng xoáy xuất hiện, cánh tay có hộ uyển bọc bên ngoài lại lộ ra rồi vung một trảo chộp về phía Vương Lâm.
 
Một trảo đó chộp xuống không hề có gió xuất hiện, mây không bay, không xuất hiện bất kỳ biến hóa thần thông nào. Đây chỉ là một trảo đơn giản giống như một người phàm nhân đang vung tay vậy.
 
Vương Lâm nhíu mày. Hắn nâng tay phải lên, Tịch Diệt Chỉ lần đầu tiên được thi triển ra dưới thực lực Vấn Đỉnh. Một đạo hắc quang hơn hẳn trước kia gấp mười lần lập tức xuất hiện, bên trong hắc quang còn lóe lên rất nhiều con sóng hình tròn.
 
Hắc quang rít lên rồi phóng đi như sấm sét đánh vào bộ xương cánh tay. Trong nháy mắt, hộ uyển trên bộ xương cánh tay lập tức tản ra một luồng ma khí kinh người. Ma khí hầu như đã hóa thành thực chất, nó xông thẳng ra ngăn cản Tịch Diệt Chỉ.
 
Nhưng luồng ma khí này lại xem thường Vương Lâm. Nếu hắn chưa tiến lên Vấn Đỉnh có lẽ luồng ma khí này sẽ đánh tan Tịch Diệt Chỉ. Nhưng bây giờ Vương Lâm dùng tu vi Vấn Đỉnh để phát động thì chỉ phong tuy bị ngăn cản nhưng khí tịch diệt được ẩn bên trong lại không thể bị ngăn trở. Trong nháy mắt khi ma khí và chỉ phong đập vào nhau, Tịch Diệt Chỉ nhanh chóng tiêu tán giống như đã bị một vật gì đó hấp thụ. Tất cả mọi chuyện đều phát sinh trong nháy mắt.
 
Vương Lâm vừa đánh ra một đạo Tịch Diệt chỉ thì lập tức phát hiện một lực lượng vô hình từ phía trước bay đến giống như một cơn gió nhẹ, trong nháy mắt khi nó thổi lên cơ thể, sắc mặt Vương Lâm đột nhiên biến đổi lớn.
 
Vương Lâm lập tức cảm thấy nguyên thần Vấn Đỉnh vừa mới được hình thành của mình lại xuất hiện cảm giác giống như muốn bay theo lực lượng vô hình kia.
 
Thậm chí tâm thần của hắn cũng không xuất hiện một chút phản kháng, ngay cả tay phải cũng chậm rãi hạ xuống. Nguyên thần nhẹ nhàng từ trong cơ thể hắn bay ra, đang muốn ly khai.
 
Một loại cảm giác mệt mỏi xuất hiện, trong mắt Vương Lâm đột nhiên lóe lên hàn quang. Khoảnh khắc khi nguyên thần muốn rời khỏi cơ thể thì toàn thân Vương Lâm lại trở nên cứng đờ, hắn cảm thấy nguyên thần đang nhanh chóng bay đi.
 
Lúc này trong lòng hắn đã không còn sợ hãi mà chỉ còn một luồng sát khí nồng đậm.
 
...


Loading...