Trong cuộc tỷ thí của Yêu Tướng này, việc chém giết của tu sĩ Vương Lâm thực sự không muốn mỗi ngày đều phải nhìn, đơn giản là không cần suy xét đến việc này, mỗi ngày đều như trước kia ngồi bên bờ sông nghe đàn uống rượu, rất là thanh thản.
So với Vương Lâm, tâm trạng của Mạc Lệ Hải có nặng nề hơn một ít. Hắn mỗi ngày đều phải đến Đế Đô quan sát cuộc chiến. Những trận đấu của những người hắn cho rằng có thể uy h**p Vương Lâm, hắn đều dùng thần thông để ghi lại, ban đêm sau khi trở về đưa cho Vương Lâm xem.
Toàn bộ hy vọng của hắn đều đặt lên người Vương Lâm.
Mấy ngày này, thể xác và tinh thần của Vương Lâm dung nhập vào trong tiếng đàn kia, nhờ đó chạm đến đạo của chính mình. Hắn nghe tiếng đàn này cũng đã được ít lâu, nhưng thủy chung hắn đều lấy tâm thái của một người khách qua đường để cảm nhận tất cả nhưng hương vị của tiếng đàn.
Về phần Hứa Lập Quốc, từ sau khi nhìn thấy thiếu nữ Kiếm Linh kia, cả ngày nói chuyện với Vương Lâm không dứt, đại ý không ngoài việc xin Vương Lâm thả hắn ra ngoài, để cho hắn có thể gặp lại tiểu mỹ nhân.
Ngày hôm nay, chiếc thuyền tranh chưa đến, Vương Lâm nằm trên bờ sông, trong tay cầm bầu rượu, nhìn mây trắng trên bầu trời. Những đám mây trắng kia, trong mắt hắn giống như đang biến hóa, người đời ví mây như những vật hư vô mù mịt, những đám mây này cũng giống như tiếng đàn kia, đều không phải là hư vô, mà là lòng người mơ hồ. Nếu tâm không mơ hồ, thì mây tĩnh, nếu tâm không tì vết, thì tiếng đàn tiêu tan. Vương Lâm uống rượu, ánh mắt lộ ra một vẻ mê man.
Vấn Đỉnh, Vấn Đỉnh, làm thế nào để có thể làm cho ý cảnh đạt tới yêu cầu của Vấn Đỉnh… Nguyên Anh lấy cảm ngộ ý cảnh của Hóa Thần, Hóa Thần lấy ý cảnh thực chất hóa để Anh Biến, Anh Biến có thể lấy ý cảnh nhập thể, nhưng đạt tới Vấn Đỉnh lại là không đủ. Hiện tại ta cũng đã sớm lấy ý cảnh nhập thể, ngay cả đạo tâm vào một khắc khi Uyển Nhi ngủ say cũng đã viên mãn.
Nhưng vẫn còn một bước! Một bước này rốt cuộc là cái gì. Mỗi người cảm ngộ ý cảnh khác nhau, vì khác nhau như vậy nên không thể đi hỏi đạo của người khác được, cho dù biết được, chẳng những sẽ không có lợi mà ngược lại sẽ bị ràng buộc. Nói tóm lại, chỉ có thể tự tu hành, tự mình cảm ngộ!
Vẻ mê man trong mắt Vương Lâm ngày càng đậm. Đúng lúc này, bên trong tâm trí hắn bỗng nhiên truyền đến thanh âm khó chịu như bị bệnh tâm thần của Hứa Lập Quốc.
- Chủ nhân, ngươi cho ta đi ra đi. Tiểu mỹ nhân kia lâu như vậy không được nhìn thấy ta, nhất định sẽ thấy nhớ vô cùng. Chủ nhân à, sao ngươi lại nhẫn tâm chia rẽ nhân duyên trời ban cho ta và nàng như vậy. Chủ nhân, thả ta ra ngoài đi!
Vương Lâm nhướn mày, Hứa Lập Quốc này cả ngày nói không ngớt, ồn ào không nghỉ. Mấy ngày trước Vương Lâm đã cắt đứt liên hệ, yên tĩnh một vài ngày, không ngờ hắn lại phá được phong tỏa, lại bắt đầu quát tháo.
- Vương Lâm, năm đó ngươi chia rẽ ta và đại mỹ nhân, bây giờ lại muốn cưỡng ép chia rẽ ta và tiểu mỹ nhân, rốt cuộc ngươi là loại người gì vậy, ngươi nhất định là ghen tị! Đúng vậy, ngươi đúng là ghen tị với diễm phúc của Hứa Lập Quốc ta!
Thanh âm Hứa Lập Quốc trong vẻ phẫn nộ mang theo một chút đắc ý.
Trong mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang. Hứa Lập Quốc này tuy rằng trung thành, nhưng điều kiện tiên quyết là Vương Lâm cần phải mạnh hơn hắn nhiều lần. Hơn nữa cho dù hắn thay đổi chủ nhân, thì chủ nhân này cũng yếu hơn Vương Lâm, hoặc cũng không thể mạnh hơn nhiều lắm, nếu không lòng trung thành của Hứa Lập Quốc này sẽ lập tức biến mất.