- Trên đường có một vài chuyện làm trì hoãn thời gian, không nghĩ đến Tôn huynh vẫn ở chỗ này chờ tại hạ!
Vương Lâm mỉm cười rồi ôm quyền nói.
Tôn Vân Sơn cười ha ha, nói:
- Không sao, vốn ngày hôm qua ta định đi đến Đông Hải Yêu Linh, chẳng qua nghe nói Vương huynh lần này là người được Thiên Vận Tử tiền bối cử đi. Cho nên tại hạ cân nhắc đợi thêm vài ngày để hai người chúng ta cùng đi cho có bạn, chẳng phải sẽ vui vẻ hơn sao?
Vương Lâm cười nhã nhặn, hắn gật đầu nói:
- Làm phiền rồi!
Nói xong ánh mắt hắn đảo qua mấy người đang đứng bên cạnh Tôn Vân Sơn.
Tôn Vân Sơn cười nói:
- Ba người này là trưởng lão Huyền Uyên phái của ta, chuyến này phụ trách an toàn cho tại hạ. Dù sao tu vi của ta cũng không được cao thâm như Vương huynh, mà lần này đi lên Đông Hải lại có rất nhiều nguy hiểm. Ôi! Nếu không phải gia phụ nhất định bắt ta đi, ta cũng không muốn đi đến Đông Hải!
Vương Lâm cười khẽ, nói:
- Nói chuyện với Tôn huynh cũng rất thú vị!
Lúc này người con gái mặc áo hồng bên cạnh lại chuyển ánh mắt quan sát Vương Lâm, trong mắt nàng đột nhiên lóe lên một tia kinh ngạc.
Tôn Vân Sơn chỉ sang người con gái bên cạnh, nói: