- Đứng lên mà nói. Diệu Kim quả là do ngươi phát hiện phải không?
Quách Tà Dật vội vàng đứng dậy, chỉ về nữ tử Thiên Cầm đứng cách hơn mười trượng bên ngoài, vẫn không nói một lời nào với ánh mắt đầy lãnh ý, nói:
- Nàng là bằng hữu của vãn bối. Diệu Kim quả là do sư môn của nàng phát hiện ra, đáng tiếc là có yêu thú thủ hộ. Với thực lực môn phái của nàng thì không thể lấy được. Vừa lúc gặp vãn bối đi ngang qua đây, liền đáp ứng cùng nàng đi vào.
Hai lão già Anh Biến sơ kỳ đưa mắt nhìn nhau. Lão già thấp người bỗng nhiên nói:
- Cô gái, ngươi nhìn thấy Diệu Kim quả kia, tổng cộng có mấy quả?
Thiên Cầm vốn không muốn nói nhưng lúc này đây, dưới ánh mắt như tia chớp của đối phương, nàng không thể không thấp giọng nói:
- Ước chừng có khoảng trăm quả!
- Trăm quả?
Hai mắt của lão già thấp người bỗng nhiên b*n r* tinh quang, trầm giọng nói:
- Trăm Diệu Kim quả, yêu thú thủ hộ tất nhiên cực kỳ cường hãn, lực lượng của sư môn ngươi có thể tìm được nó cũng không phải đơn giản!
Thiên Cầm không nói gì. Nam tử mặc áo trắng đứng bên cạnh nàng cũng căm giận nói: