- Có nhận ra thì cũng vô dụng. Yêu linh trong cơ thể ngươi vừa mới hình thành đã gượng ép sử dụng như vậy, chờ sư phụ ngươi trừng phạt đi!
Nói xong, hắn giơ bàn tay to túm một cái, bắt lấy Triệu Sát Tinh, sau đó ánh mắt lóe lên nhìn Vương Lâm, ánh mắt lộ ra một vẻ hứng thú, cười nói:
- Tiểu tử kia, sư phụ ngươi đối với ngươi kỳ vọng rất cao. Đại sư huynh của ngươi trong buổi tranh đoạt danh hiệu Thiên Vận Thất Tử sẽ không xuất hiện, ngươi cứ yên tâm!
Nói xong, lão già hướng về phía tu sĩ của các tông phái ôm quyền cười ha hả nói:
- Các vị, chắc trong các vị cũng có người nhận ra lão đạo. Hôm nay bọn vãn bối Tử Tông đánh nhau đã làm mất nhã hứng của các vị, xin đừng trách!
Khương Thiên Tôn nhìn Xích Liệt, vội vàng cung kính nói:
- Tiền bối đừng suy nghĩ nhiều, làm sao chúng tôi lại mất nhã hứng được, vừa rồi nhìn đấu pháp của mấy người đó có cảm giác rất vui mừng, Tử hệ của Thiên Vận Tông đã có người kế nghiệp!
Lời hắn vừa nói ra, lập tức liền có người theo sau. Cuối cùng gần như tất cả tu sĩ nơi đây đều tỏ ra vui vẻ như vậy.
Xích Liệt cười ha hả, lắc đầu nói:
- Đừng quá khen ngợi bọn nghịch tử này như vậy. Hôm nay sau khi kết thúc, ngày mai sẽ là ngày sư huynh Thiên Vận Tử của ta giảng đạo. Các vị, tại hạ còn có chuyện quan trọng, xin phép đi trước!
Nói xong, Xích Liệt thân mình khẽ động, túm lấy Triệu Tinh Sát, cả người hóa thành một đám mây đỏ, gào thét hướng về đằng xa bay đi như sấm sét, biến mất không thấy.
Vương Lâm từ sau khi lão già mặt đỏ xuất hiện thủy chung không nói một lời, lúc này cầm lấy chén rượu, rót đầy uống một ngụm, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư.
- Thần thông Triệu Sát Tinh sử dụng vừa rồi rốt cuộc là loại pháp thuật gì, không giống như ý cảnh tấn công, so với thần thông của cổ thần có chút tương tự. Nghe lời nói của lão già mặt đỏ kia thì vật ấy chính là yêu linh, ở trong cơ thể Triệu Sát Tinh cũng là vừa mới luyện hóa mà thành, không thể tùy tiện sử dụng.
Trong lúc trầm ngâm, tu sĩ các tông phái từ mọi nơi có không ít người tiến đến chúc rượu Vương Lâm.