Bởi vì hắn tu theo ma đạo, cho nên nghĩ ra tam sát chiêu này bên trong bao gồm cả ma tính.
Thiên Vận Tử im lặng đứng bên ngoài Tử Lâm Các, nhìn chữ "Lâm" kia, rất lâu không nói. Bốn phía yên lặng, Vương Lâm đứng hầu bên cạnh, cũng không nói một lời. Hắn không hiểu tính tình của Thiên Vận Tử, không rõ tôn sư đại nhân này giờ phút này trong đáy lòng suy nghĩ cái gì. Nhưng nhìn thần thái mà đoán thì dường như cũng không tức giận.
Hồi lâu sau, Thiên Vận Tử thở dài một tiếng, thu ánh mắt, nhìn lên người Vương Lâm, cười nói:
- Một chữ Lâm hay lắm! Không tồi. Xem trên chữ này có một luồng khí kiệt ngạo xuyên thấu ra, nói như vậy bên cạnh ngươi chắc chắn có một người tu luyện theo ma đạo, sống chung với ngươi lâu ngày, khiến cho thân thể ngươi tự nhiên nhiễm khí tức ma đạo.
Vương Lâm tâm thần chấn động, thần sắc không đổi, nhưng đáy lòng cũng nhanh chóng chuyển động, cuối cùng nghĩ lại cảnh tượng người đàn ông trung niên là nhị sư huynh kia thi triển cấm thuật thần thông hóa thành tiên ma thể, sau đó trong lòng khẽ động, bình tĩnh gật đầu, thật thà nói:
- Bên cạnh đệ tử đã từng có một người, tuy nhiên trên đường đã tách ra.
Thiên Vận Tử vuốt bộ râu bạc trắng, cười nói:
- Dù sao đối với Thiên Vận Tinh cũng không có quan hệ gì, trong mắt vi sư không có phân biệt chính tà tiên ma, tất cả đều theo lẽ tự nhiên mà làm! Thiên vận thiên vận, hết thảy mọi thứ trên thế gian đều theo thiên vận, chỉ cần có đạo tâm, đại đạo có cả ngàn vạn, đều có thể tu luyện.
Vương Lâm gật đầu cung kính, hắn vừa rồi nghĩ tới pháp thuật của nhị sư huynh kia, rõ ràng không phải là của môn phái chính đạo, mà là một loại thần thông thôn phệ ma đạo, cho nên lúc này mới nói thật, tránh nói dối bị Thiên Vận Tử nhìn ra.