Tiên Nghịch

Chương 449: Chương 449: Vấn đạo


Chương trước Chương tiếp

Trong khi Vương Lâm đang cân nhắc, bỗng nhiên ánh mắt lóe lên, thân mình lập tức lùi ra sau trăm trượng, tập trung nhìn vào bên trong màn sương.
 
Chỉ thấy màn sương phía trước cứ như bị một bàn tay vô hình khuấy động, từ chính giữa phân làm hai, tản ra hai bên. Cùng lúc đó, một thanh niên mặc áo choàng lụa màu đen từ bên trong ung dung bay ra. Người này tướng mạo tầm thường, ánh mắt bình tĩnh, quét mắc liếc Vương Lâm một cái, bình thản nói:
 
- Có thông điệp không?
 
Giọng điệu hắn tuy bình thản, ánh mắt tuy bình tĩnh, cả thân người mặc dù làm cho người khác cảm thấy xấu xí, nhưng trên hết, trong mắt người này kỳ dị phát ra một luồng khí tức cuồng ngạo còn hơn cả ngạo ý trên thân thể.
 
Cái ngạo mạn của hắn không cần phải thể hiện ra mà thật sự đã ăn sâu vào trong xương tủy.
 
Vương Lâm liếc mắt nhìn người này một cái, lắc đầu nói:
 
- Không có!
 
Thanh niên kia sắc mặt như thường, không có chút biến đổi, nói:
 
- Có được mời không?
 
Vương Lâm trầm ngâm ít lâu, vẫn lắc đầu như cũ.
 
Thanh niên kia nhìn Vương Lâm, chậm rãi nói:
 
- Không có thông điệp, không có lời mời. Xin hãy rời khỏi!
 
Nói xong hắn xoay người, đi vào trong màn sương, phía sau hắn, màn sương dần dần khép lại.
 
- Mời ta là Thiên Vận Tử tiền bối!
 
Vương Lâm ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói.
 
Thanh niên kia dừng chân lại, xoay người, nhìn Vương Lâm, ánh mắt trở nên cổ quái. Ít lâu sau, hắn bỗng nhiên nói:
 
- Ngươi đến từ Chu Tước Tinh?
 
Vương Lâm ngẩn ra, liếc nhìn người này một cái, gật gật đầu.
 
Thanh niên kia khóe miệng mỉm cười cổ quái, vung tay phải lên, sương mù bốn phía lập tức cuộn lên dữ dội, giống như xúc tu của giao long liên kết với nhau tạo ra từng trận gào thét xé gió, lập tức hướng về Vương Lâm phóng tới.
 
Vương Lâm ánh mắt bình tĩnh, thu hồi ngân long Tinh La Bàn, bước về phía trước. Chỉ thấy những xúc tu của giao long này trong nháy mắt đã xông đến Vương Lâm, lập tức dung nhập với nhau ở trước người Vương Lâm. Chỗ hắn vừa bước tới bỗng nhiên hóa thành một thanh trường kiếm màu xanh.
 
Một bước này của Vương Lâm đã giẫm lên trên chuôi kiếm.
 
- Đa tạ!
 
Vương Lâm thần sắc như thường, bái tạ.
 
Thanh niên kia ánh mắt lại càng kỳ quái nhìn Vương Lâm, sau đó ánh mắt hắn nhìn thanh kiếm dưới chân Vương Lâm, ôm quyền, nói:
 
...


Loading...