Khi đi qua từng gian hàng, Lý Đan Nam nói rất cặn kẽ với Vương Lâm những chuyện có liên quan đến phường thị tự do. Lý Đan Nam không biết có vội vàng hay không nhưng lời nói lại rất dí dỏm. Hắn nói xong vài câu lại giới thiệu cho Vương Lâm rõ ràng:
-Tiền bối! Ngài thấy tên tu sĩ đầu láng kia không! Vài năm hắn mới đến đây một lần. Mà những thứ hắn bán ra đều là đồ quý hiếm.
-Tiền bối! Người mặc áo bào đen trắng kia đến đây chưa lâu nhưng những vật bán ra đều là hàng thứ phẩm. Hắn đã lừa được rất nhiều người không biết nhìn hàng. Trước đây vài ngày ta còn thấy có người truy sát hắn, không ngờ hôm nay vẫn còn thấy ngồi bán ở đây. Có lẽ người truy sát hắn không phải thất bại thì cũng chết rồi.
Vương Lâm cũng đảo mắt nhìn theo lời nói của Lý Đan Nam. Một lúc sau, Lý Đan Nam dừng chân ở một cửa hàng lớn bên hông phường thị. Hắn ôm quyền nhìn người chủ hàng, nói:
-Trương tiền bối còn nhớ tại hạ không?
Người chủ hàng kia là một lão già mặt đỏ, hắn liếc mắt nhìn Lý Đan Nam khóe miệng lộ ra một nụ cười, nói:
-Tiểu hoạt đầu! Ngươi trúng ý món bảo bối nào của lão phu sao?
Lão già nói xong thì liếc mắt về phía Vương Lâm. Nhưng ánh mắt hắn lập tức trở nên ngưng trọng, đồng tử khẽ co rút lại.
Với tu vi của lão chỉ liếc mắt qua đã nhìn thấy Vương Lâm không tầm thường. Lão vội vàng đứng dậy rồi cung kính nói:
-Tiền bối! Vãn bối là Trương Hóa Lâm, không biết tiền bối muốn mua vật gì?
-Khôn Mộc Thạch! - Vương Lâm nhìn lão già mặt đỏ rồi trầm giọng nói. Lão già mặt đỏ ngẩn người ra, nói:
-Vật đó rất xa xỉ, vãn bối cũng chỉ bán dùm cho bạn bè mà thôi. Trước khi đi hắn nói thứ này không được trả giá, không được trao đổi, chỉ bán bằng năm khối cực phẩm linh thạch. - Lý Đan Nam cười khổ, nói: