Lão già gầm nhẹ một tiếng, hồng quang trong mắt mạnh mẽ loé ra, nháy mắt khi kiếm mang xé gió lao đến, một đạo hư ảnh màu đỏ từ trong cơ thể xuất ra.
Hư ảnh màu đỏ này chỉ có thể nhìn ra hình dáng của con người nhưng không rõ là nam hay nữ. Sau khi hiện ra, tay phải nó ấn về phía trước một chưởng, lập tức kiếm mang bị đình chỉ lại, không ngờ bị nắm lấy.
Tay phải của hư ảnh này vung lên, kiếm quang trực tiếp bị hắn ném sang một bên, chìm vào trong lòng biển.
Kim giáp đại hán nhìn lão già một cái, gật gật đầu, rồi không nhìn thêm nữa.
Hư ảnh lại trở vào trong cơ thể lão già âm trầm. Thân thể lão khẽ động, ánh mắt lại loé ra hồng quang, tiến vào trong lòng biển. Con khỉ nhỏ nhoáng lên một cái cũng tiến vào theo.
Cảnh tượng này bị Vương Lâm nhìn rõ hết. Lấy lịch duyệt của hắn tự nhiên có thể nhìn ra Kim giáp đại hán này không có ý định đả thương người. Chẳng qua những ai muốn đi vào trong lòng biển để tìm kiếm cung điện kia thì đều phải vượt qua một kiếm của hắn mới đủ tư cách.
Ánh mắt Vương Lâm loé lên, mơ hồ nhìn ra được một chút huyền diệu. Ví dụ như khi lão già đoạt xá tách khỏi con khỉ nhỏ kia thì Kim giáp đại hán chuẩn bị đối phó với riêng từng người.
Nhưng khi một người một khỉ này tụ lại cùng một chỗ thì Kim giáp đại hán này cũng chỉ chém ra một đạo kiếm quang mà thôi.
Hiển nhiên, Kim giáp đại hán này nhận ra rằng một người một khỉ này vốn là đi cùng lúc với nhau.
Đúng lúc này, ánh mắt của Kim giáp đại hán khổng lồ này chợt loé lên, kiếm trong tay đột nhiên khẽ động, một đạo kiếm quang từ trên trời lập tức giáng xuống, chém xuống trong lòng biển. Chỉ nghe từ trong biển truyền ra một trận âm thanh ầm ầm, ngay sau đó một cỗ sóng biển phóng lên cao. Hai người Chu Vũ Thái và Tử Tâm chật vật từ trong con sóng này bay ra, dừng lại trăm trượng ở ngoài. Chu Vũ Thái phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt tái nhợt.
Về phần Tử Tâm cũng là hiện ra vẻ kinh hãi.