Ngay khi hắn lui về phía sau cũng buông thần thức tản về chỗ sâu bên trong thung lũng đảo qua. Trước đó hắn lo lắng có thể dẫn đến một số phiền toái không đáng có, thần thức không tản rộng ra. Nhưng hiện tại, nếu thuỷ mệnh hồn đã hiện thân, thần thức hắn lập tức tản ra. Ngay sau đó, thần sắc của Vương Lâm khẽ biến.
Ở sâu bên trong, hắn thấy được một người, người này là một người hắn quen biết. Hắn ta đang chiến đấu với một thuỷ mệnh hồn khá cường đại. Giữa hai người, hắn ta đang hơi chiếm thượng phong.
Chỉ có điều, sau khi Vương Lâm chứng kiến thuỷ mệnh hồn đang đánh nhau với người kia thì không hiểu tại sao lại có một cảm giác tâm thần tương liên. Cảm giác này không sâu sắc nhưng tồn tại rõ ràng.
Nội tâm Vương Lâm khẽ động, lui về phía sau. Nữ tử do thuỷ mệnh hồn hoá thành kia sau khi nhìn thấy Vương Lâm thối lui lập tức hoá thành vô số những giọt nước, hướng vào chỗ sâu bên trong thung lũng bay đi.
Vương Lâm đứng bên ngoài sơn cốc, trầm ngâm một lát.
- Không đúng, thuỷ mệnh hồn ở sâu trong thung lũng sao lại khiến ta có loại cảm giác kỳ quái như thế?! Ta không phải là thuỷ linh căn, mệnh hồn không thể là thuỷ mệnh hồn. Vậy thì thật quỷ dị!
Vương Lâm nhíu mày, ngập ngừng đứng bên ngoài sơn cốc một lát, đang định rời đi thì bỗng nhiên hắn biến sắc, quay ngoắt đầu lại.
Trong nháy mắt này, trong lòng hắn bỗng nhiên có loại cảm giác đau đớn. Dường như tại chỗ sâu bên trong thung lũng kia đang có một sinh mệnh hướng hắn kêu gọi hắn với một thanh âm yếu ớt.
- Uyển nhi!
Thần sắc Vương Lâm chấn động, hắn đã rõ ràng!
Uyển nhi ở bên trong Thiên nghịch châu, mà Thiên nghịch châu lại đặt tại mi tâm nguyên thần của Vương Lâm. Do đó, hắn tự nhiên có thể có chút phát hiện ra mệnh hồn của Lý Mộ Uyển.
Ánh mắt Vương Lâm lộ ra hàn mang. Lúc này đây, hắn không chút do dự, thân mình khẽ động, hoá thành một đạo vòng cung, hướng về chỗ sâu bên trong thung lũng xé gió mà đến.
Thân mình hắn vừa mới xông vào trong sơn cốc, lập tức thân hình của tức nữ tử do thuỷ mệnh hồn biến thành rời đi trước đó lại hiện ra, ngăn cản trước người Vương Lâm. Tay phải nữ tử vung lên, vỗ về phía trước, đại lượng thuỷ khí lập tức tràn ngập con đường nhỏ.