Bên trong hang động kia có một sức mạnh kỳ dị, thần thức bị hạn chế rất nhiều, nhưng đối với thuộc tính âm khí của hồn phách ảnh hưởng không lớn.
Tay phải Vương Lâm điểm vào hồn phách một cái. Ít lâu sau, ánh mắt hắn chớp động, cười lạnh một tiếng, thân mình khẽ đạp, biến mất khỏi Thi Âm Tông.
Ở bình nguyên phía trên Thi Âm Tông, Vương Lâm vừa mới xuất hiện bỗng nhiên thần sắc khẽ động, ánh mắt nhìn ra xa về phía bắc. Chỉ thấy ở chân trời phía bắc, một đám khí màu lam trông như một cơn sóng dữ che trời phủ đất gào thét mà đến.
Bên trong biển khí màu lam kia, một đồng tử toàn thân mặc y phục màu đỏ, chắp tay sau lưng, từng bước đi tới.