- Nếu đã đoán ra thân phận của lão tử, như vậy cũng biết được quy củ của lão tử, ngươi cứ như vậy mà đi sao?
Chu Tước Tử trầm mặc, nâng tay phải lên, tay trái cắt một đường, hai đầu ngón tay rơi xuống, máu tươi tuôn mạnh ra. Hắn nhìn Vương Lâm, nói :
- Việc này là do vãn bối không cẩn thận, hai ngón tay đã đủ chưa?
Vương Lâm lắc đầu, ngạo nghễ nói :
- Để lại thêm một ngón nữa!
Chu Tước Tử cắn răng một cái, tay trái lại cắt đứt một ngón tay, sắc mặt tái nhợt, nhìn Vương Lâm.
- Cút đi!
Vương Lâm thản nhiên nói. Chu Tước Tử cũng không quay đầu lại nhanh chóng rời khỏi, trong nháy mắt liền hóa thành cầu vồng biến mất giữa trời đất. Ở bên ngoài mười vạn dặm, Chu Tước Tử cắn chặt hàm răng, hướng lên không trung gào thét một trận :
- Đệ nhị Chu Tước Tử, tại sao hắn lại vẫn còn sống, tại sao vẫn còn ở Chu Tước Tinh. ! Năm đó đệ tam Chu Tước Tử bày kế đưa tu sĩ ngoại vực đến giết hắn, không ngờ người này vẫn còn chưa chết!
Sau khi gào thét một mạch suốt dọc đường bay tới Chu Tước quốc, thân mình hắn bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về hướng Bỉ Lô quốc, vẻ phẫn nộ trên mặt vừa thu lại, liền lộ ra vẻ hồ nghi :
- Không đúng, nếu đúng như tính cách của đệ nhị Chu Tước Tử được miêu tả trong điển tịch, tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay với ta… Hay là người này vừa mới thức tỉnh, vừa rồi chỉ là hư trương thanh thế?!