Vào lúc này, hắn đứng dưới Nguyên Anh khổng lồ của Tư Đồ Nam. Sau khi tới đây, hắn liền giải phong ấn cho hai cánh tay. Trong nháy mắt phong ấn được mở ra, hai cánh tay cụt liền bay lên lơ lửng giữa không trung, ngập ngừng xung quanh Nguyên Anh của Tư Đồ Nam.
Vương Lâm nhìn chăm chú cảnh tượng trước mắt. Ánh mắt hắn hoàn toàn nghiêm túc. Lúc trước, hắn đoán hai cánh tay cụt chính là một phần thân thể của Tư Đồ Nam thì đến lúc này lại càng thêm chắc chắn.
Sau mấy trăm năm, lần đầu tiên Nguyên Anh của Tư Đồ Nam có một sự rung động. Ngay sau đó, một tia sáng từ Nguyên Anh b*n r*, bao phủ lấy hai cánh tay cụt. Từ từ, cái cánh tay cụt hướng về phía Nguyên Thần rồi biến mất trong cơ thể Nguyên Anh.
Vương Lâm có thể cảm nhận được rõ ràng, Nguyên Anh của Tư Đồ Nam đang hồi phục với một tốc độ cực nhanh. Nó đang từ trạng thái trong suốt, chầm chậm rõ hơn.
Trong khoảng khắc, những tia sáng từ Nguyên Anh biến mất, không khí trở lại như cũ. Nhưng vào lúc này, Nguyên Anh của Tư Đồ Nam đã hoàn toàn rõ ràng, chỉ có điều vẫn chưa thức tỉnh.