- Tằng Ngưu! Cuộc chiến giữa ngươi và ta không nên dính tới người khác. Các ngươi lui ra đi. Ra khỏi đây ngàn dặm, không nên đi vào.
Tu sĩ Hóa Thần của Tuyết Vực quốc đều rời đi. Bọn họ khi đến thì hung hăng kiêu ngạo, nhưng khi đi thì kinh hoàng. Hai cảnh tượng hoàn toàn tương phản.
Một chữ ra oai có thể tương đương với tu sĩ Anh Biến kỳ. Vương Lâm thoáng động, dẫm nhẹ chân rồi bay lên không trung. Bàn tay hắn hướng về phía Lý Nguyên Phong, đánh ra một quyền. Quyền phong chưa tới đích, nhưng trong không trung đã phát ra những tiếng rít.
- Lý Nguyên Phong! Chuyện hai năm trước, hôm nay ta và ngươi kết thúc ở đây. - Vương Lâm quát lạnh. Trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện trước mặt Lý Nguyên Phong, nắm tay ầm ầm đánh tới.
Ánh mắt Lý Nguyên Phong âm trầm, nhanh chóng lui lại. Tay phải của hắn vỗ vào túi trữ vật. Nhất thời, một cái trống nhỏ xuất hiện giữa không trung. Hắn giơ tay vỗ nhẹ một cái, lập tức cái trống phát ra những tiếng thùng thùng. Tuy nhiên, thanh âm đó hết sức quái dị, không hề giống tiếng trống. Nhưng nó lại khiến cho trống ngực đập thình thịch.