Thời gian chậm rãi trôi qua. Hứa Vân và Lưu Vi đã sớm tỉnh lại. Hai người nhìn đến vị trí của mình, cũng không phải là ở bên ngoài phạm vi của động phủ, lập tức đáy lòng cũng đoán ra được. Sau khi bàn bạc, hai người liền tạo ra một động phủ nho nhỏ ngay nơi vừa tỉnh dậy, sau đó ngồi xuống tu luyện.
Một ngày nọ, Vương Lâm đang điên cuồng nương theo uy áp khổng lồ của toàn bộ linh mạch để đè ép nguyên thần, bỗng nhiên hắn mở to hai mắt, ánh mắt lộ ra một tia linh động.
Nguyên thần của hắn tuy chưa thể nói là đã hoàn toàn hồi phục nhưng so với mấy tháng trước thì đã tiến triển hơn không ít. Vết sẹo trên mặt hắn giờ chỉ còn hai khối.
Ánh mắt Vương Lâm chợt loé lên, thần thức dừng lại ở chỗ Kim sắc Hồn Phiên cách đó hơn ba trăm trượng.
Giờ phút này chỉ thấy một đạo hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện bên ngoài Hồn Phiên. Từ trong màn sương đen truyền ra từng trận gào rít.
- Hống.