Thân mình Vương Lâm khẽ động, bay vào trong động phủ, tuỳ ý đánh ra một đạo cấm chế, phong kín động phủ lại.
Bên trong động phủ, ánh mắt Vương Lâm dừng lại trên một vách tường trước mặt. Hắn sở dĩ chọn nơi này là vì khoảng cách từ đây đến linh mạch là gần nhất.
Tuy giờ phút này hắn không tiện hấp thu điên cuồng linh mạch phía trước nhưng lấy ra trong đó một chút cũng không ngại. Thân mình Vương Lâm chợt loé lên, biến mất tại chỗ. Khi hiện ra, hắn đã đứng ở bên cạnh linh mạch của Luyện Hồn Phong.
Sau khi khoanh chân ngồi xuống, thần thức Vương Lâm đảo qua, bỗng nhiên thần sắc hắn khẽ động.
Ở chỗ sâu nhất bên trong linh mạch của Luyện Hồn Phong tràn ngập một màn sương đen, ngăn cản thần thức của hắn thâm nhập vào. Một lượng lớn linh lực từ trong linh mạch biến thành dạng hình tơ bị màn sương đen chậm rãi hấp thu.