- Nữ tử này là ai nhỉ?
Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, thân thể bay đi, hướng về phía động phủ của nữ tử đó.
Nữ tử kia thu lại ánh mắt, lùi về phía sau vài bước, tỏ vẻ mời.
Vương Lâm hạ xuống chỗ nữ tử này vừa đứng, ánh mắt lạnh như băng nhìn nàng một cái, không hề vì tuyệt thế dung nhan của nàng mà động lòng, trầm giọng nói:
- Ngươi biết ta?
Nữ tử nhìn Vương Lâm, tiếng nói êm ái vang lên:
- Ngươi không nhớ ta rồi.
Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, nhìn chằm chằm vào nữ tử này. Sau khi nhìn thật kỹ nhưng vẫn không thể nhớ ra mình đã gặp nàng ở nơi nào.
Gió núi thổi qua khiến mái tóc mượt mà của nàng tung bay, trông như tiên tử không dính bụi trần. Ngọc thủ của nàng vuốt lại mái tóc, ngẩng đầu nhìn Vương Lâm, nhẹ giọng nói:
- Ta tên là Liễu Mi.
- Liễu Mi!
Vương Lâm nhìn nữ tử này, một lúc sau chậm rãi nói: