- Nữ tử này nhìn hơi quen.nhưng ta không thể xác định, cuộc đời này chưa từng gặp người này.
Vương Lâm nhướng mày.
Năm đó Liễu Mi ở Huyền Đạo Tông vốn là một phân thân do thiên huyễn thuật sinh ra, hiển nhiên khác với bản thể. Hơn nữa năm trăm năm đồng ruộng hóa nương dâu, mặt mũi tướng mạo so với người mà Vương Lâm gặp trước đây có nhiều khác biệt.
Vương Lâm trầm ngâm một chút, không để ý tới nữ tử này nữa. Tuy rằng tướng mạo nữ tử này so với Hồng Diệp thì hơn hẳn một bậc nhưng còn xa mới sánh được với Lý Mộ Uyển, vẫn chưa thể lọt vào mắt Vương Lâm.
Thân thể hắn nhoáng lên, từ trên núi bay xuống, trong lúc bay vẫn nhìn về ngọn núi. Cuối cùng tới một gian động phủ ở phía dưới, ánh mắt hắn dừng lại.
Động phủ này cũng không có gì kỳ lạ, cũng không phải là nơi thấp nhất nhưng từ xa nhìn thấy trên đó viết số bảy.
- Hẳn là ở nơi này!
Thân thể Vương Lâm hạ xuống, đánh giá động phủ này vài lần.
Hắn trước kia tu luyện thổ nạp đã căn cứ cách phân chia ngụy linh nhãn để phán đoán ra vị trí của linh nhãn chính thức. Từ động phủ số bảy trăm bốn ba này là đã tới gần linh nhãn rồi.
- Bên trong có người.
Vương Lâm thấy tảng đá chắn cửa động đã bị hạ xuống, trầm ngâm một chút, trong lòng liền có chủ ý.
Hắn đang muốn trở lại động phủ thì động nhiên nam tử trung niên từ trong một căn phòng trên ngọn núi đi ra. Ánh mắt người này lóe sáng, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm.
Trên thực tế, ngay khi Vương Lâm vừa xuất hiện thì người này đã để ý rồi.
- Thanh Mộc, ngươi lại đây!
Sắc mặt nam tử trung niên này không biểu hiện hỉ nộ, trầm giọng nói.
Ánh mắt Vương Lâm lóe lên một tia sát khí, thân thể nhoáng lên liền bay tới cách nam tử trung niên mười trượng.
- Trúc Cơ hậu kỳ đại viên mãn.
Đồng tử trong mắt nam tử trung niên thu lại, nội tâm kinh hoàng. Trực giác cho hắn biết, kẻ tên Thanh Mộc này rất quỷ dị! Lúc này chỉ mới qua mấy tháng, tu vi của hắn không ngờ lại tăng tiến kinh người. Lúc hắn mới vào đây mới chỉ là Trúc Cơ sơ kỳ.
Sau khi gặp lại đã biến thành Trúc Cơ trung kỳ.