- Hồng Mao Tử (1) nhà ngươi đã lên tiếng, ta có thể từ chối sao.
(1): Đồ lông đỏ Hồng phát lão tử cười cười nói:
- Vậy đi, ta lần này rời núi thu được hơn trăm oan hồn, vừa lúc ta cần luyện một cái chủ hồn cho hồn phiên của ta. Đợi sau khi xong việc ta sẽ lại tới tìm ngươi uống rượu!
Vừa nói thân thể lão vừa nhoáng lên, bay về phía xa.
- Ngươi tên gì?
Nam tử trung niên nhìn Vương Lâm, hỏi.
- Đệ tử là Thanh Mộc!
Vương Lâm cung kính nói.
- Sơn động này thuộc về ngươi. Một khối trung phẩm linh thạch, được sử dụng một năm.
Nam tử vung tay phải lên, một khối lệnh bài màu đen được Vương Lâm chụp lấy.
Vương Lâm lộ ra vẻ đau lòng, cắn răng xuất ra hai khối trung phẩm linh thạch giao cho đối phương. Nam tử trung niên nọ sau khi tiếp nhận linh thạch liền không để ý tới Vương Lâm nữa, xoay người trở về phòng.
Vương Lâm đang định rời đi, đột nhiên nam tử nọ nói:
- Ngươi cho hồng mao tử vật gì vậy?
- Đệ tử tặng tiền bối đó một thanh phi kiếm.
Vương Lâm thành thật nói.
- Khó trách hắn lại tích cực như vậy! Thanh Mộc, ngươi có tu vi Trúc Cơ kỳ nhưng không nên kiêu ngạo. Trong ngoại vi đệ tử người có Trúc Cơ không nhiều lắm nhưng tuyệt đối cũng không ít. Tháng sáu tới là ngày tổ chức giải đấu của Luyện Hồn tông chúng ta, ngươi cố gắng tu luyện đi. Nếu có bản lãnh, không chừng có thể tiến vào nội môn, trở thành đệ tử trung tâm.
Nam tử lắc đầu, đi vào phòng.
Ngay lúc này Liễu Mi đang ở một vách núi ngoài Luyện Hồn tông năm mươi dặm. Trong tay nàng cầm một ngọc giản. Đây là Chu Tước lão tổ tháng trước cho người đưa tới. Sử dụng vật ấy tuy không thể tìm được Tằng Ngưu nhưng nếu đối phương ở trong vòng một trăm dặm sẽ có phản ứng.
Giờ phút này ngọc giản đang lóe lên ánh sáng xanh.
- Là ở Luyện Hồn tông sao.
Liễu Mi nhẹ giọng nói.
Phía đông Chu Tước tinh, một đạo thanh quang nhanh như lưu tinh, xé gió bay tới. Đó là một lão giả nhưng đây không phải là thân thể thật mà là nguyên thần xuất khiếu.
Hắn cực kỳ chật vật, trên nguyên thần có ba dấu quyền, từ trong đó từng luồng ánh sáng chói mắt tỏa ra, lan khắp thiên địa.