- Ngươi có biết ý cảnh của hắn là gì không?
- Hử?
Lão già ngẩng đầu lên.
- Căn cứ vào tin tức của Hồng Điệp, ý cảnh của hắn chính là lĩnh ngộ từ Luân hồi, sinh tử ý cảnh. Người có thể cảm ngộ ra ý cảnh như thế, dù chỉ là một Hoá Thần kỳ cũng không thể khinh thường được.
Ánh mắt của người đàn ông trung niên lộ vẻ cảm khái.
Lão bà trầm mặc, đáy lòng thầm than. Thực tế, nguyên nhân khiến bà cực lực muốn giết Tằng Ngưu là do năm đó bà đã bói cho Hồng Điệp một quẻ. Hồng Điệp có một kiếp nạn!
Trong lòng bà, kiếp nạn này sẽ ứng với Tằng Ngưu!
Xuân đi, thu đến. Nháy mắt năm năm đã trôi qua!
Chu Như đã được mười tuổi, cô bé càng trở nên duyên dáng đáng yêu. Chỉ có điều ngày càng trở nên dã tính. Việc liên quan đến nữ thi áo trắng trong Bảo tháp nàng cũng sớm không còn hứng thú nữa, tuy vẫn thỉnh thoảng nhớ tới nhưng không đi tới đó nữa.
Thâm sơn xung quanh gần như chỗ nào cũng có dấu chân của cô bé. Tuy nó còn nhỏ nhưng lá gan cũng thật lớn. Những lão hổ, dã thú thường xuyên bị nàng quấy rối.
Đương nhiên, với bản lĩnh của nàng thì không thể uy h**p được những lão hổ, dã thú này. Thiết Nham đã đến thung lũng này từ bốn năm trước. Hắn đã đến bước cuối cùng để tiến vào Hoá Thần nhưng đáng tiếc ở Vân Thiên Tông vẫn thuỷ chung dừng bước. Vì thế, hắn dứt khoát buông tha tất cả, đi theo bên cạnh Vương Lâm.
Có hắn đi cùng, Tiểu Như nhi mới có thể trở nên kiêu ngạo, mỗi ngày đều chơi đùa không sợ hãi.
Trong năm năm này, Vương Lâm cũng củng cố linh lực trong cơ thể, rốt cục cũng đạt đến tu vi Hoá Thần trung kỳ. Nhưng đáng tiếc, bất kể hắn có gắng như thế nào vẫn thuỷ chung không tiến thêm được nửa bước.
Vương Lâm biết hắn tu luyện đã đến bình cảnh, nếu không thể đột phá, cả đời này tu vi của hắn sẽ dừng lại ở đây.
Trong năm năm này, người khiêu chiến hắn chỉ còn thưa thớt. Danh khí Tằng Ngưu đã ngày càng lớn hơn, trở thành câu chuyện mà phần đông tu sĩ say sưa đàm luận.
Một ngày nọ là đã đến kỳ hạn mười năm mà năm đó hắn ước định với Hồng Điệp. Ngày này chính là ngày hắn đánh một trận với Hồng Điệp.