Bên trong hư vô, Vương Lâm khoanh chân ngồi ở trên Tinh La Bàn. Giờ phút này, hắn mở to hai mắt, ánh mắt chợt lóe, lẩm bẩm:
- Hoá ra là như thế!
Trong mắt lóe ra hàn quang, hắn đứng dậy điều khiển La Bàn bay lên không. Thần thức tản ra, tiến vào bên trong hư vô, tìm kiếm hai người.
Thời gian chậm rãi trôi qua. Cả ngày nay, Vương Lâm đang điều khiển La Bàn, bay rất nhanh trong không gian. Bỗng nhiên thần sắc của hắn khẽ động. Hắn liền nhìn thấy ở phía trước, cách đó không xa, có hai người đang cũng đang bay.
Đúng là lão già áo xanh và nữ tử áo lụa trắng.
Đến giờ phút này, hai người này có chút chật vật, hơi thở suy yếu.
Hai người này nhìn thấy Vương Lâm, lập tức mặt lộ ra vẻ phức tạp. Nữ tử áo lụa trắng định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Sau đó nàng than nhẹ một tiếng, rồi không nói gì.