Khe nứt không gian này mới vừa xuất hiện, liền co rút lại, thân mình Vương Lâm chợt lóe, chui vào ngay vào bên trong.
Lão già đuổi theo. Trong nháy mắt hắn tiến vào cái khe, lão hừ nhẹ một tiếng, bước chân một bước, tiến vào cái khe, tiếp tục truy kích.
Vương Lâm vừa tiến vào khe nứt không gian, lập tức một trận gió cực mạnh phả ngay vào mặt, trong gió còn có vô số vật nhỏ bé kì quái, thổi tới tấp vào người Vương Lâm. Hắn lập tức cảm thấy đau đớn, thậm chí nguyên thần như ngọn nến héo hắt, lúc sáng lúc tối.
Vương Lâm ớn lạnh trong lòng, hắn biết bên trong khe nứt không gian rất nguy hiểm, chẳng qua chủ yếu nhất là mất phương hướng, không thể tìm được lối ra.
Nhưng nơi này lại có gió lạnh có thể làm tắt lụi cả nguyên thần. Điều này làm cho Vương Lâm khiếp sợ. Bốn phía là màu tối đen. Cơ bản không thấy rõ vật gì.