Vương Lâm hít một hơi thật sâu, đứng lên mỉm cười với sáu người. Tay phải hắn vung lên, toàn thân bốc lên sương trắng dày đặc. Khi sương mù qua đi, Vương Lâm mặc một bộ quần áo trắng xuất hiện trước mặt mọi người. Tro bụi dơ bẩn trên thân thể do một năm ngồi ở đây dĩ nhiên toàn bộ biến mất.
Tay phải Vương Lâm chỉ trên mặt đất một cái, lập tức một cái bàn đá mọc lên, đồng thời còn có mấy cái ghế đá.
- Mời ngồi! - Vương Lâm ngồi lên ghế, tay phải phất nhẹ liền có thêm một bộ đồ uống trà.
Lão già họ Hồ nhìn Vương Lâm rồi ngồi đối diện hắn, người con gái đi theo sau lão bước lên phía trước. Sau khi chào Vương Lâm liền chủ động cầm lấy bộ ấm chén, lấy ra mấy cái chén để ở một bên.
- Vị đạo hữu này, ngồi đi. - Vương Lâm nhìn thoáng qua lão già áo xanh bên cạnh người con gái che lụa trắng, mỉm cười nói.