Vương Lâm hít mọt hơi thật sâu, tay phải lấy từ trong túi trữ vật ra một quả ngọc giản. Sau khi lưu lại một đạo thần niệm ở trên, hắn vung tay ném mạnh vào hư không. Ngọc giản hóa thành một vệt sáng biến mất.
Làm xong chuyện này, Vương Lâm đi vào gần bảo tháp khoanh chân ngồi xuống rồi đưa một tia thần niệm của Chu Dật ở trong bảo tháp tản ra. Lập tức trong vòng trăm dặm trừ khi có lão quái Vấn đỉnh kỳ, nếu không bất kỳ tu sĩ nào cũng đừng hòng tiến vào. Cứ như vậy Vương Lâm nhắm hai mắt chữa thương.
Ban ngày ánh mặt trời chói mắt chiếu lên thân người Vương Lâm mang cho hắn một tia ấm áp.
Ban đêm ánh trăng dìu dịu chiếu xuống mang đến sự lạnh lẽo.
Những ngày mưa, cơn mưa từ trên trời trút xuống rơi vào trên người Vương Lâm chỉ trong nháy mắt đã làm cho quần áo hắn ướt đẫm.