- Tằng Ngưu, ngươi và ta vốn không có sinh tử cừu oán, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt?! Chẳng qua, ta chỉ mới giết vài tên đệ tử của Vân Thiên Tông ngươi mà thôi.
Triển Bạch quát lên.
- Hiện tại đã có!
Ánh mắt Vương Lâm chớp lên, tay phải điểm vào Triển Bạch, lập tức quyển hoạ trục giữa không trung phát ra từng trận âm thanh ầm ầm. Chỉ thấy một lốc xoáy cực lớn chậm rãi xuất hiện. Bốn phía xung quanh lốc xoáy bao phủ đầy bụi khí.
Nếu là nhìn kỹ có thể thấy giữa trung tâm lốc xoát hiện lên những khuôn mặt mà phần đông là rất dữ tợn. Không có ngoại lệ, những người này đều chết dưới tay Vương Lâm.
Đây chính là sinh tử ý cảnh của Vương Lâm, cũng chính là một loại thiên đạo luân hồi, thuộc về luân hồi của chính bản thân hắn. Trừ khi ý cảnh của Triển Bạch đạt đến trình độ Hoá Thần trung kỳ, nếu không cũng chỉ vô dụng.
Đám sâu bên người Triển Bạch này lập tức gào thét, bỗng nhiên một đám từ giữa không trung rơi xuống, trên cơ thể mỗi con đều có một đoàn bụi khí dâng lên, bị lốc xoáy kia hút vào trong.
Ẩn sâu bên trong đôi mắt đầy vẻ khát máu của Triển Bạch là một nét hoảng sợ. Hắn hét lớn một tiếng, tay phải điểm lên mi tâm, lập tức hư ảnh của con ngô công lại loé ra, đồng thời trên đỉnh đầu hắn dâng lên một đoàn sương mù bảy màu.
Gần như nháy mắt, đoàn sương mù này đã hoá thành một con ngô công dài chừng trăm trượng, làm cho ai nhìn vào đều thấy ghê cả người. Không ngờ dưới đầu con ngô công này còn có một cái đầu nữa, nhìn tướng mạo thì rõ ràng chính là Triển Bạch.
Đây đúng là nguyên thần của hắn.
Năm đó ở trong Cửu U man hoang, hắn cùng với con thú này nguyên thần hợp nhất, lúc đó mới tiến vào Hoá Thần kỳ. Thiên đạo mà hắn cảm ngộ ra đó chính là Trùng Thú đạo! Lấy trùng thú thay thân thể mình, sử dụng quy luật của thiên địa. Trời đất tàn khốc, con người giết hại thú vật, thì thú vật cũng có thể giết con người; con người có thể ăn thú vật, vậy thú cũng có thể cắn nuốt con người.