Ban đầu thì các chủ quán cũng đưa ra cái giá phù hợp, nhưng là càng về sau càng quá đáng. Cuối cùng thậm chí còn xuất ra cái giá trên trời. Chẳng qua, tại một cửa hàng, khi không trao đổi được còn chuẩn bị mạnh mẽ cướp đoạt thì cũng là gặp phải tai ương ngập đầu.
Sau đó, tin đồn liên quan đến một vị Hoá Thần tu sĩ đầu đội mũ rơm đã lập tức truyền khai. Đối với Vương Lâm mà nói, việc này cũng rất có lợi. Tối thiểu, việc thu mua đan phương của hắn đã dễ dàng hơn trước kia rất nhiều.
Trong mười ngày, với sự trợ giúp của cổ truyền tống trận, Vương Lâm đã đi đến biên giới của Tu Ma hải và Sở quốc. Trong thời gian này, tổng cộng hắn đã mua được tám cái ngũ phẩm đan phương.
- Nếu Uyển nhi nhìn thấy những phương thuốc này chắc chắn sẽ rất vui sướng.
Khoé miệng Vương Lâm lộ ra một tia mỉm cười, tiến nhập vào Sở quốc. Hắn không che dấu tướng mạo nữa, đem mũ rơm cất đi.
Nhưng ngay khi Vương Lâm vừa đi qua biên giới của Sở quốc, bỗng nhiên hắn biến sắc, ánh mắt lộ ra một tia hàn mang, nhìn về phía Vân Thiên Tông, trong miệng gầm nhẹ:
- Muốn chết!
Sau đó thân mình hắn loé lên, biến mất tại chỗ.
Triển Bạch là một kẻ đến từ Ngũ cấp tu chân quốc Bì Lô quốc. Cái tên này đại biểu cho giết chóc và máu tanh.
Bản thân hắn là một đệ tử thiên tài của Bì Lô quốc, một đường tu hành cuối cùng đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ, sau đó không hiểu vì sao lại trộm lấy Bảo điển của Trĩ Ma Đạo, phản bội sư môn.
Dưới một đường đuổi giết, hắn liên tục trốn thoát, tuy bản thân cũng bị trọng thương những cũng giết không ít đồng môn, những kẻ truy sát y.
Cuối cùng, dưới sự truy sát của một Hoá Thần kỳ tu sĩ, Triển Bạch trốn đến Cửu U man hoang. Tại đây, rốt cục hắn trốn thoát khỏi vị Hoá Thần kỳ tu sĩ kia và ở lại chỗ này trên trăm năm thời gian.
Không ai biết được một trăm năm này hắn như thế nào có thể sinh tồn. Chỉ biết một trăm năm sau đi ra, không ngờ hắn đã đạt đến Hoá Thần kỳ. Càng đáng sợ hơn chính là hắn đã thu phục được vô số độc trùng.