Giờ phút này, trên ngôi sao đang bốc cháy, lại yên lặng tiêu tan một cách quỷ dị. Chỉ thấy một người toàn thân tỏa ra ánh sáng đỏ đứng sừng sửng giữa trời đất. Trong ánh mắt hắn lộ ra vẻ nuối tiếc và cảm khái rất sâu, tay phải khẽ điểm về phía lão già Thi Âm Tông.
Lão đầu vừa muốn né qua, nhưng lại phát hiện thân thể không di chuyển được, sắc mặt không khỏi trở nên trắng xanh, kinh hoàng nhìn về phía Chu Dật.
-Vấn Đỉnh… …. - Hắn cay đắng nói.
-Năm đó lần đầu tiên ta đi đến Tiên Giới, đã ngộ ra… Si ý cảnh, là ngươi áp đặt cho ta. Mục đích của ngươi, ta cũng hiểu. Nhưng cho dù hiểu, thì ta cũng không hối hận. Nếu có luân hồi, ta vẫn sẽ chọn ở bên ngươi… - Chu Dật cũng không thèm nhìn lão đầu, mà cúi đầu nhìn người con gái trong lồng ngực.