- Nàng vẫn hoàn mỹ như vậy, rất hoàn mỹ… Nàng là của ta, ai cũng không thể đoạt nàng đi được. Đình nhi, nàng nói đi. Ta biết nàng cũng thích ta, đúng không?!
- So với tiên khí, nàng mới chân chính là báu vật của ta!
Người đàn ông trung niên mỉm cười, nằm xuống bên cạnh nữ thi, thì thào nói:
- Tốt lắm! Đình nhi, chúng ta nghỉ ngơi một đêm, ngày mai, chồng nàng sẽ tiếp tục đi tìm tiên ngọc. Nàng ngủ đi, không phải sợ gì hết, có ta ở đây… Vương Lâm phi hành giữa không trung, trong mắt lộ vẻ kiên định. Kỳ hạn một tháng cũng đã sắp đến.
Hắn hạ quyết tâm sẽ đi đến chỗ trong lời nói của Sất Hổ.
Trước không nói đến ba cái kiếm tiên, chỉ riêng khối tiên ngọc rất lớn kia cũng đủ khiến hắn động tâm. Có số lượng lớn tiên ngọc như thế, Vương Lâm tin tưởng rằng, ngày sau khi mình đạt đến Hoá Thần hậu kỳ, trùng kích vào Anh Biến sẽ dễ dàng hơn nhiều!
Đối với Vương Lâm mà nói, Anh Biến kỳ có ý nghĩa khác biệt. Đạt tới Anh Biến kỳ thì Tư Đồ Nam mới có thể thức tỉnh.
Tuy Vương Lâm bây giờ chỉ là Hoá Thần sơ kỳ, khoảng cách đến hậu kỳ còn rất xa xôi, không biết đến tận năm tháng nào mới đạt được nhưng hắn không có gì lo lắng. Hắn biết con đường tu tiên không thể vội vàng dao động. Nước chảy thành sông, tự nhiên sẽ thành hình.
Mặc khác, một số tiên thảo bên trong thuỷ đàm cũng là nguyên nhân khiến hắn động tâm. Nếu đem những tiên thảo này cho Lý Mộ Uyển thì tất nhiên có thể luyện chế ra một số đan dược cực kỳ hiếm có. Do đó, sau khi ăn vào tu vi của Lý Mộ Uyển chắc chắn sẽ được đề cao.
Những loại dược vật như thế, trừ phi công hiệu thật lớn, nếu không Vương Lâm cũng không muốn dễ dàng ăn vào. Dù sao, với tu vi hiện tại của hắn thì cái coi trọng là lĩnh ngộ, sử dụng đan dược không phải là con đường đúng đắn.
Tuy nhiên, nếu lấy thảo mộc của tiên giới chế tác ra đan dược thì tất nhiên lại khác.