Thần thức của Lục sư đệ thấy cảnh tượng đó, tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Nhờ có sư huynh ngăn cản phía sau, hắn thanh thủ thời cơ chạy thoát thân.
Khi lục sư đệ đi ngang qua chỗ ẩn thân của Vương Lâm, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe nhưng không hề có cử động gì.
Sau khi lục sư đệ lao qua bên người Vương Lâm, chỉ một chút sau, vô số đám tế ti cũng đuổi theo sau đó, lao qua chỗ Vương Lâm ẩn náu làm hắn cực kỳ căng thẳng.
Đám tế ti chợt lóe trong không trung, thoáng cái đã bay nhanh về hướng lục sư đệ đang chạy trốn.
Đợi đám tế ti đi qua, Vương Lâm mới lao về phía lỗ hổng do kiếm khí gây ra trên vách hang động.
Nhanh như tia chớp, trong chớp mắt hắn liền xuất hiện ở trong hang động. Lập tức, trên vách tường lại xuất hiện một ít tế ti, đánh về phía hắn. Vương Lâm hừ nhẹ một tiếng, Cấm Phiên trong tay run lên, thân thể lập tức bị màn sương đen vây kín.
Hắn biết thời gian cấp bách, không còn do dự, cách khoảng không chụp lấy phi kiếm trong tay hài cốt.