Theo linh lực dung nhập càng lúc càng nhiều, Nguyên Anh của Vương Lâm càng bay lên cao, tới tận trần động. Sau đó, nó chẳng hề gặp phải một chút cản trở xuyên qua, bay lên sau núi.
Vào lúc này, tất cả tu sĩ xung quanh đều nhìn thấy một cảnh tượng mà cả đời này bọn họ không thể quên được. Trước mắt họ chỉ thấy một thân hình bé nhỏ đang khoanh chân ngồi trong một làn ánh sáng bảy màu, chầm chậm bay lên không trung.
Nguyên Anh vừa xuất hiện, linh lực bốn phía giống như cơn lũ ồ ạt bao lấy Nguyên Anh. Ngay sau đó, hai tay của Nguyên Anh chậm rãi huy động, kết xuất một cái pháp quyết cổ quái.
Cả quá trình đó diễn ra thật lâu.
Được linh lực quán nhập vào trong cơ thể, hai tay Nguyên Anh của Vương Lâm bắt quyết càng lúc càng nhanh, gần như tạo thành tàn ảnh. Từ từ, ánh sáng bảy màu bao phủ xung quanh cơ thể Nguyên Anh thu liễm. Cuối cùng không còn lấy một chút. Ngay sau đó, thân thể Nguyên Anh của Vương Lâm chợt biến thành trong suốt, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất.
Vào lúc này, hắc động trên bầu trời, phun ra một đợt linh lực cuối cùng, sau đó từ từ khép lại rồi biến mất.
Một đợt linh lực cuối cùng đó biến thành một con Trường long. Nó rít lên một tiếng rồi từ trên trời bay xuống, dung hợp một chỗ với Nguyên Anh. Vào lúc này, một luồng hơi thở khác thường từ Nguyên Anh tỏa ra.
Thân thể Nguyên Anh đang trong suốt từ từ hiện rõ. Thân thể nó từ từ to lên, cuối cùng đạt tới một chiều cao nhất định. Nếu nhìn kỹ có thể thấy được, nó so với thân thể Vương Lâm cũng chẳng có gì khác nhau.
Nguyên Anh chầm chậm mở hai mắt. Trong đôi mắt của hắn không hề có một chút màu sắc, chỉ có một tia sáng lạnh lùng. Vào lúc này, tất cả Nguyên Anh nhìn thấy cảnh đó đều có một loại ảo giác rằng Nguyên Anh trên bầu trời như siêu thoát, trở thành một điều gì đó huyền bí.
Ánh mắt của hắn như đang nhìn xuống mặt đất. Bất luận là con người hay tu sĩ cũng đều chỉ thấy một sự lạnh lùng giống như thế gian chẳng có bất cứ chuyện gì khiến cho hắn hứng thú.
Điểm quan trọng của tu sĩ Hóa Thần đó là Nguyên Anh thăng hoa trở thành Nguyên Thần. Nguyên Thần bất diệt thì thân thể vĩnh viễn không mất. Đó cũng chính là Thiên đạo.