Đối với những chuyện như thế này, Vương Lâm cũng chỉ còn cách cười khổ, ấn tượng đối với Tuyết Vực quốc lại càng thêm xấu.
Về phần nam tử trước mắt, thoáng nhìn thì tuổi hắn cũng không còn trẻ, nhưng đứng ở vị trí thứ hai. Ngày thường thì vẫn tỏ ra kính sợ đối với sư phụ, nhưng vẫn thầm ghen ghét đối với chuyện của sư phụ với tam sư muội. Việc này, Vương Lâm từ trong ký ức của tu sĩ Kết Đan mà biết được hết.
Nguyên bản, hắn định chuẩn bị sắp tới, tìm một cơ hội phái tên đệ tử đó ra ngoài cho bớt phiền toái.
- Có Băng phôi mới hay chưa? - Vương Lâm chắp tay sau lưng, nói một cách chậm rãi. Băng phôi là cách gọi của tu sĩ Tuyết Vực đối với băng điêu.
Tên nhị đệ tử vội vàng cung kính nói:
- Sư phụ! Vừa mới đưa đến hai cái Tuyết Tiên Băng phôi.
Vương Lâm gật nhẹ đầu, nói:
- Lấy ra đây để vi sư xem thủ pháp của hai ngươi có tiến bộ không? - Vương Lâm nắm được ký ức nên đối với phương pháp chế tạo khôi lỗi bằng Băng điêu cũng biết rất rõ. Chỉ có điều, phương pháp này liên quan đến một loại công pháp đặc biệt của tu sĩ Tuyết Vực có tên là Băng Thanh quyết. Vương Lâm xem qua thì thấy loại pháp quyết đó có chút tinh diệu.
Lúc tu sĩ Tuyết Vực thổ nạp, hấp thu không chỉ linh khí trong thiên địa mà còn có cả hàn khí của băng tuyết. Sau khi hấp thu loại hàn khí đó, thể chất dần dần thay đổi. Nó có thể khiến cho tu sĩ Nguyên Anh khi để Nguyên anh ly thể liền hóa thân thành một người tuyết khổng lồ.
Chỉ có điều, loại công pháp này cũng có quy định về cấp bậc. Vị tu sĩ do Vương Lâm biến thành mới chỉ học được có bốn tầng khẩu quyết đầu. Cái này cũng là do vị thúc thúc trong tộc của hắn lén cho. Nếu không, ngay cả bốn tầng công pháp đầu cũng đừng có mơ đến.