Suy nghĩ một lát, bỗng ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, thần thức của hắn nhận thấy được, về hướng Hắc Hồn Phái, cách khoảng ngàn dặm, ngũ hành thổ linh, toàn thân phát ra hắc khí nồng đậm, đang rất nhanh lướt tới đây. Phía sau thổ linh còn có một người trẻ tuổi tay cầm bút lông, hai mắt vẫn nhắm, không nhanh không chậm đuổi theo. Bút lông trong tay gã thi thoảng huy động một chút, thổ linh kia run rẩy toàn thân, hắc khí quá nặng.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, thâm tâm Vương Lâm đấu tranh kịch liệt, lát sau, mắt hắn lại rực lên, không chút do dự lập tức nương theo gió tuyết lặng yên chui ra, bay về phía ngũ hành thổ linh.
Càng lúc càng gần.
Tám ngàn dặm.
Bảy ngàn dặm.
Sáu ngàn dặm.
Năm ngàn dặm.
Bốn ngàn dặm.
Ba ngàn dặm.
… Còn cách khoảng ba ngàn dặm, Vương Lâm chợt biến mất, lại hiện ra ở bên ngoài hai ngàn dặm, nháy mắt, hắn vỗ trán, lập tức từ trong miệng một cái ấn màu đen bay ra.