Hắn ngồi xổm trên mặt tuyết, lại khóc rống lên.
Một lúc lâu sau, Đại Ngưu đột nhiên cảm thấy thân thể trở nên ấm áp. Ngay sau đó, một bàn tay ấm áp đặt lên đầu hắn, vỗ nhè nhẹ.
- Đại Ngưu, đừng sợ.
Đại Ngưu xoay người, kinh ngạc nhìn thấy phía sau không biết từ bao giờ đã xuất hiện một người thanh niên. Người này nhìn qua trẻ hơn Đại Ngưu hắn rất nhiều, nhưng ánh mắt của hắn lại đầy vẻ tang thương.
Người này Đại Ngưu không xa lạ, thậm chí liếc mặt một cái là hắn có thể nhận ra. Đó chính là Vương thúc mà hắn vẫn nhớ mong.
Nhưng tướng mạo người này quá trẻ trung. Đại Ngưu nhìn Vương Lâm, trong đầu đột nhiên nhớ tới khi mình còn bé, mở cửa cửa hàng, lần đầu nhìn thấy Vương Lâm.
Khi đó Vương Lâm cũng giống hệt bây giờ.