Ánh mắt hắn nhìn ba bức tượng gỗ. Dần dần trên mặt hắn xuất hiện một tia kinh hoàng. Tay phải hắn vẫy nhẹ một cái, bức tượng gỗ rơi vào trong tay hắn. Hắn kiểm tra cẩn thận một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng đặt xuống. Ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm, lộ ra vẻ phức tạp. Một lúc lâu sau, hắn than nhẹ một tiếng, cười khổ nói:
-Vương huynh! Huynh quả nhiên tiến bộ nhanh hơn một bước so với ta. Mười năm nay ta vẫn đứng nguyên tại chỗ. .
Sắc mặt Vương Lâm bình thản, lại lấy ra một bình rượu. Sau khi uống vào một ngụm, lắc đầu nói:
- Cơ duyên xảo hợp mà thôi.
Chu Vũ Thái than thở một tiếng, cúi đầu nhìn tượng gỗ, chậm rãi nói: