Từ Đào lúc này dĩ nhiên hoàn toàn ngây dại. Hắn trước đây chỉ cho rằng Vương Lâm là một bậc cao nhân, bằng không như thế nào chỉ là người chế tác tượng gỗ điêu khắc liền có thể để hai vị tiên trưởng của vương phủ khiếp sợ như vậy.
Sau khi quan sát cẩn thận, phát hiện cửa hàng Vương Lâm chẳng những không có gì biến hóa, ngược lại hai vị tiên trưởng kia cũng thu mình lại, cũng không dám đàm luận về việc điêu khắc tượng gỗ.
Thậm chí thế tử điện hạ lại khiến hắn ngày lễ ngày tết đem quà biếu, mười mấy năm qua thủy chung không thay đổi. Vì thế lúc tai vạ hắn mới có thể nghĩ cố gắng tìm đến nơi Vương Lâm tìm kiếm cứu mạng.
Nhưng hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, Vương Lâm không ngờ lợi hại đến khiến cho tu sĩ tai to, kẻ ép cho Vương gia không dám lộ mặt, ép các vị tiên trưởng nhượng bộ lui binh, ép thế tử điện hạ phải trốn trong hoàng cung, tán gẫu nhau một hồi liền buông tha cho việc truy sát.