- Tiền bối, chúng ta đi chứ?
Tay phải lão nhân lật lên, trong tay xuất hiện hai cái mũ rơm, ném cho Vương Lâm một cái, nói:
- Mũ này đội trên đầu, trừ phi tu vi của đối phương cao hơn ngươi hai giai, nếu không không thể nhìn ra bộ dáng của ngươi. Đây chính là vật ta tàng trữ đã nhiều năm, dùng xong phải trả lại ta đó!
Vương Lâm tiếp lấy cái mũ rơm, thần thức đảo qua, đáy lòng lập tức chấn động. Cái mũ này nhìn có vẻ bình thường nhưng kỳ thật chính là ẩn chứa cả Càn Khôn. Thần thức hắn thoảng đảo qua đã phát hiện trong đó ẩn chứa vô số trận pháp tinh diệu mà hắn cũng chưa bao giờ gặp qua, so với thượng cổ cấm chế cũng không thua kém chút nào.
Đó mới chỉ là những trận pháp ngoài rìa, còn trận pháp ở trung tâm thì trong khoảng thời gian ngắn, thần thức của hắn không thể thâm nhập được. Hắn quyết tâm, cái mũ rơm này nhất định không trả lại, cùng lắm thì làm nhiều thêm vài bức tượng gỗ điêu khắc cũng được.